Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Thi đua ta quyết thi đua Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi biết đi đâu? Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi

[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Aug 03, 2012 3:46 am
hihiheh
[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat18
[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat10[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat12[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat13
[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat15Admin[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat17
[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat19[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat21[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Bgavat22
TràĐá Forum - Admin [Member]
Member
Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 165
Birthday Birthday : 03/07/1988
Join date Join date : 02/06/2012
Đến từ Đến từ : Địa ngục trần gian
Humor Humor : hihiheh
Profile Admin
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 165
Birthday Birthday : 03/07/1988
Join date Join date : 02/06/2012
Đến từ Đến từ : Địa ngục trần gian
Humor Humor : hihiheh

[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ
https://trada.123.st

Tiêu đề: [Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ

============ VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ ! ===========

Sau 3 năm, tôi mới tìm lại trọn vẹn hạnh phúc cho chính mình. Cô ấy - mẹ của đứa con trai bé bỏng mà tôi đang tâm bỏ rơi khi chưa biết đến sự tồn tại của cái thai - giọt máu của chính tôi, để chạy theo cuộc tình cũ...

Tình cũ không rủ cũng tới...

Tôi chỉ biết nói thế để biện minh cho chính mình...

Tôi đã không biết cô ấy đã vì tôi làm quá nhiều...chịu đựng quá nhiều...Tôi chỉ biết vì tôi...Tình yêu của cô ấy quá lớn...để tôi- 1 thằng tồi đón nhận...

==================== Phần 1 =====================

Trái tim tôi tưởng chừng vụn vỡ ra ngàn mảnh..khi chia tay người yêu lúc bấy giờ...Hoài Phương...

Hoài Phương nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú...Tôi đã gần phát điên lên khi tôi biết Phương không còn hướng về tôi nữa...

Mệt mỏi đến kiệt quệ tim gan...tôi lang thang những quán coffee như thể đốt thời gian và tìm một góc khuất cho tâm hồn...

-Xin lỗi, Tùng à...em không thể cùng anh đi trên 1 con đường. - Hoài Phương không ngẩng mặt lên nhìn tôi...đôi mắt em đưa ra xa...tránh nhìn ánh mắt ngỡ ngàng lúc ấy của tôi

-Vì sao? Có phải vì anh không?Vì anh chưa có sự nghiệp thật vững chãi hay vì anh không thể quan tâm em được nhiều như em muốn. -Tôi nói trong làn khói thuốc...gần như lạc giọng

-Không! Anh đừng trẻ con quá như thế.Em sắp cưới rồi...Đây là thiệp hồng của em... - Tay Phương đưa chiếc thiệp mời con thơm mùi mực không run tay làm lòng tôi buốt giá

-Lấy chồng... -Tôi hét vào mặt em

-Phải! Anh ấy mới ở Đức về...Em yêu anh ấy anh ạ...Ngày tháng qua anh hãy xem như giấc mơ...- Tôi chết lặng nhìn em quay lưng bước đi...

Chiếc BMW sang trọng đón em...và bên người đàn ông ấy...có lẽ là em hạnh phúc...Tôi nghĩ thế...

Thế gian nhiều quá những trái đắng.Và em là trái đắng của đời tôi.Tôi hận đàn bà...Họ cần tiền hay cần tình???

Rồi lễ cưới cũng diễn ra...Em lộng lẫy trong lễ phục...chiếc váy trắng hoa lệ và nụ cười hạnh phúc bên hắn...Tôi cũng vẫn bước đến và chúc mừng em 1 li vang đỏ ( Red wine )

Dường như không ngạc nhiên lắm, em mỉm cười và cụng li với tôi, rồi em giới thiệu tôi với hắn

- Anh à - Em gọi hắn với giọng nói đã từng gọi tôi, những lúc nũng nịu như thế - Đây là Anh Tùng, con trai cả của ông Đoàn Tuấn

-Đoàn Tuấn ??? Ông chủ của khách sạn Legend, người sở hữu 4 quán bar lớn ở thành phố này???Thật hân hạnh quá, Tôi là Minh Huy - Hắn cười và chìa tay ra với tôi. Tôi được biết tiếng đại công tử nhà họ Đoàn đã lâu...xem ra anh còn quá trẻ để gánh vác khách sạn ấy.

-Đoàn Tùng. - Tôi đưa tay ra bắt thật nhanh rồi quay lưng đi, hắn dám mỉa mai tôi

Tôi cười khẩy, trong lòng những nút thắt được tháo gỡ...

Hoài Phương...em hãy chống mắt lên mà xem

====================Phần 2 -Gái========================

-Ba à, con sẽ học tập ba quản lí khách sạn.Hãy tin ở con. -Tôi đã nói được điều đó sau bao nhiêu lâu suy nghĩ.Tất nhiên, tôi thừa thấy ánh mắt kinh ngạc của ba tôi - Ông Đoàn Tuấn

-Ba đã hi vọng điều này từ rất lâu.Cô lên con trai ta.

Công việc những ngày đầu tiên không quá khó khăn với tôi.Được sự giúp đỡ của quản lí Nguyên, tôi thấy công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Tôi không còn thời gian mà nhớ tới những vết đau mà em đã dành cho tôi.

Tôi bỏ những cuộc chơi thâu đêm cũng lũ bạn...Thay vào đó là thời gian ở khách sạn, thỉnh thoảng đến Bar của gia đình kiểm tra sổ sách và trật tự.

Ngày thứ 7, tôi chợt ghé qua quán Bar T-Dragon.Chữ T là tên của tôi.Ba bảo thế.Tôi cũng rất thích phong cách bar ở quán này...Ngồi lặng im ở góc quán, tôi quan sát nhân viên của mình làm việc.Có lẽ, chẳng ai biết, tôi là chủ cái quán này,vì tôi không bao giờ đi chơi Bar của gia đình.Mọi công việc của quán, được giao toàn bộ cho Cường...hắn đâu vậy nhỉ???Đang lơ ngơ ngó thì tôi giật mình trước 1 con nhóc mặt mũi non choẹt chìa ra trước mặt tôi quyển Menu.Nhóc mỉm cười, nụ cười khiến tôi ngỡ ngàng...

- Chú dùng gì ạ?

Mất mấy giây nhìn con bé, tôi cầm quyển menu, chợt nhớ em...

Đã 4 tháng kể từ ngày em lấy chồng, nụ cười của em tôi lại nhìn thấy, tôi chợt cáu với con bé...

-Cô không thấy tôi cần yên tĩnh à? Quản lí dạy nhân viên vậy à..

Tôi thấy tôi thật vô lí...nhưng...tôi cũng chẳng hiểu sao...

-Xin lỗi...Tôi thật vô ý.- Nói rồi, em không nhìn tôi, mà quay lưng bước đi, tôi thấy lòng chợt chùng xuống

Gặp quản lí Cường xem xét công việc xong xuôi, tôi ra xe, lòng không khỏi không nghĩ ngợi về cô nhân viên bị tôi mắng.Cũng lúc ấy, tôi nhìn thấy nhóc, đứng cũng 1 người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt nhỏ hớn hở, đang nũng nịu.Chợt tôi nghĩ con nhỏ đó bị mắng thiệt đúng...Cũng chỉ là gái bar...hám tiền.

Người đàn ông đi rồi, cô nhóc vẫn hí hửng vẫy tay...Tôi đỗ xe khựng lại bên em, ngay sau khi người đàn ông lên ô tô rồi đi

-Hóa ra lại là cô à? -Tôi nhìn nhóc từ đầu đến chân với nụ cười nhếch mép.

-Vâng, chào ông. -Nhóc quay lại, và mất 1 giây để tìm ra tôi là ai trong trí nhớ...

-Người đó cũng được đấy, cô em được khá không???

-Ông nói cái gì??? - Nhóc mở to cặp mắt nhìn tôi, đôi mắt chực rơi lệ.Nhưng tôi không vì thế mà buông tha cho em, ánh mắt ngấn lệ như thế đã từng có người làm cho tôi day dứt, rồi sự day dứt ấy cũng chẳng thế níu kéo em

-Em cần bao nhiêu, tôi có thể cho em, với 1 điều kiện Làm người tình của tôi.- Tôi dí mặt gần vào gương mặt em, 1 con nhóc không hơn không kém vậy mà đã...

-Đồ...khốn!!! -Nhóc rủa thầm mà tôi vẫn có thể nghe thấy, rồi lao vụt qua đường...Tôi không gặp lại nhóc ở Bar T-Dragon nữa mà ở chính tại nhà em...điều kì lạ mà tôi sẽ kể sau

========================

Thay mặt ba đi dự tiệc sinh nhật tôi tình cờ gặp lại em trong 1 buổi tối mùa đông lạnh.Em vẫn vậy, dường như không nhận ra tôi trong hộ trường lớn như vậy...Em vẫn tay trong tay với hắn, thằng đã cười nhạo tôi...Mãi cho đến hôm đó tôi mới biết nó là ông chủ Khách sạn Black Ruby và ba hắn tổ chức tiệc mừng sinh nhật ổng tuôi 56.B- RuBy Hiện đang cạnh tranh với Legend để đấu thầu xây dựng 1 khách sạn 4 sao nhỏ ở miền Trung.

Rồi em cũng chợt nhận ra tôi nhưng em quay đi.

Tôi cũng nhắm mắt làm lơ...

Rôi chợt đứng dậy, đặt li rượu trong tay xuống...Tôi ra hiệu cho Cường rằng tôi sẽ về trước.

Vắt chiếc ves lên vai, tôi nổ máy, tôi chợt muốn đi dạo bằng ô tô trên phố.

Lang thang mãi, tôi thắng xe gấp vì nhìn thấy dáng ai quá quen.Chính là con nhóc làm nhân viên Bar ở T- Dragon. Nó đang gặp rắc rối vì đôi dép, hoohoo, bị gãy gót.

Chẳng hiểu sao, tôi mở cửa xe và buông lời gạ nhóc

-Không phải em đang cần người giúp sao? Lên xe đi cô bé.-Nhận ra người đã quen, con bé hằn học

-Tôi không cần ông. - Đấy, nó cũng không thèm ngước nhìn tôi,

-Liệu em có đi được không với chiếc dép đã gãy gót thế kia.-Tôi bước xuống đứng nhìn con nhóc

-Tự tôi đi được.- Con bé vùng vằng đứng dậy rồi chợt...--Ốiiiii ...Theo phản xạ, tôi đưa tay đỡ con nhỏ đó.

-Buông tôi ra.

-Chân em chảy máu và sưng lên rồi kìa...

-Bị vấp.Nhẹ thôi.Sẽ có người đón tôi.Không cần ông lo.- Nước mắt con bé đã 2 hàng

-Lên xe đi.-Đột nhiên tôi ái ngại cho con nhóc.

Vùng vằng mãi cuối cùng tôi cũng bế nó lên xe với vết cắn trên bắp tay đau điếng...Bác sĩ bảo nó bị bong gân và chảy máu do bị vấp...Kiêng 5 ,6 ngày là ổn.

Con nhỏ đó ngang như cua, cắn người ta đến chảy cả máu mà cũng không thèm xin lỗi, chân đau mà còn cố trốn.Thiếu điều tôi muốn bẻ xương con bé.

-Tôi phải đến Bar.- Con bé đẩy tôi ra, nhìn tôi, mắt ngân ngấn lệ,có lẽ việc cố đi làm nó đau

-Em cần tiền đến thế à?-Tôi nhướng mắt hỏi nó

-Tôi phải đi, không liên quan đến ông...Ốiiii, huhu, tôi đã nói là phải đến rồi mà lại.

-Em tự mà đi.Tôi cáu kỉnh bỏ đi.

Thế là tôi leo lên xe,chẳng buồn nhìn con bé lấy 1cái.Ghét thế k biết.Đã làm ơn lại k được lời cảm ơn tử tế.Muốn làm gái đến thế sao, vậy thì cứ việc.Tôi lao nhanh xe ra khỏi bệnh viện,trời đã nhá nhem tối.Tôi k thèm để tâm tới con bé,nhưng trong lòng tôi Thì tự dưng như thiêu đốt.

Cho xe chầm chậm quanh hồ, tôi hít một hơi rồi rút cho mình điêú thuốc.Chợt tôi đến T-Dragon, tìm con nhỏ đó Và tìm Cường, tay quản lí nhân sự.

- Em không sao chứ My,chân em sao thế - Tiếng thằng Cường ( quản lí nhân sự và cũng Là bạn thân của tôi).

- Uhm, em k sao. Đang vội nên té,bị bong gân thôi. - Tiếng con nhỏ đó,giờ tôi mới biết nhỏ đó tên My.

- Em đến bệnh viện khám chưa?

- Rồi, ông chủ cuả cái quán này đưa đi.Ghét thế k biết, cứ như em mắc nợ gì lão ta ý.Đi đâu cũng gặp,Hắn cứ nghĩ hắn là ông chủ thì được quyền to tiếng và mạt sát ng khác hay sao chứ?E chỉ giúp anh đến thế thôi, em k làm bartender nữa đâu.E k phải gái.- Tôi đứng sau tấm cửa mà chết trân.

Đến khi cánh cửa mở ra, tôi thấy con nhỏ đó.Chính nó cũng k ngờ, tôi Đứng ngoài.Nó giữ chặt mé bên cửa,và tập tễnh bước ra ngoài, coi như k chạm trán tôi.Tôi cứ trân trân nhìn con bé mà k để ý, Cường vượt qua tôi để đỡ nhỏ đó.Rồi nó chợt khựng lại khi thấy tôi.

- Vào kia đi, đợi tao chút. Tôi k hiêủ sao cun cút nghe lời nó

Tao tưởng đó là nhân viên của quán. -Tôi hỏi Cường sau khi nó đã đưa con bé lên taxi nào đó, tôi đoán thế.-Không, bartender Hải quán mình tuần qua bận công chuyện ở quê, nó giới thiệu My cho tao làm hộ nó 1tuần.Khôg ngờ, My là hàng xóm nhà bà chẻ nhà tao, nên Tao đồng ý. -Tôi lặng thinh, Cường lại tiếp chuyện.

- Mày nói My là gái à?

- Tại lúc đó, tao thấy nhỏ đó ỡm ờ với 1lão,tao tưởng ...

-Ba nó ở nước ngoài mới về,đồ ngu ạ.Ổng k đồng ý cho My làm bar, đến tao còn phải đến xin ổng. -Tôi về,nằm vật ra giường, đâù Óc ám ảnh mãi hình dung con bé mắt ngấn nước.

================Phần 3 - Cơ duyên ===================

Suốt 2tháng sau, tôi thường xuyên đến T-Dragon sau thời gian làm ở khách sạn.Ông bố tôi, mẹ kế và bà nội lăm lăm muốn tìm cho tôi 1cô vợ.Tôi phát điên vì họ.Nhưng tôi đến T- Dragon cũng là vì tìm cô bé ấy...

10h30.tôi về nhà.Mọi người vẫn thức đợi tôi.Thể nào cũng là chuyện...

-Mai, về sớm và đi với ta. Bà nội đã chính thức nói.

-Cháu bận.

-Bận cũng phải đi,đây là đến nhà bạn của ba.

Chiêù hôm sau, tôi - vẫn phải cun cút nghe lời, vẫn mặc nguyên bộ đi làm, tôi leo lên xe cùng mọi người.Chỉ độ 5 phút sau ( quá gần ) Xe dừng lại trước 1căn nhà lớn, thiết kế ngôi nhà khá đẹp mắt.Những chậu bonsai càng làm tăng vẻ xanh mướt bên cạnh những hòn non bộ giả.Một người đàn ông - tôi không nhớ đã gặp ở đâu rồi,tay bắt mặt mừng với ba tôi.

-TUẤN, cái thằng này.giờ giầu sụ nhớ, Ơ, thằng Tùng đây phải k?Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Tôi lịch sự chià tay ra bắt,mà chẳng biết đó là ai.Mãi sau,tôi mới biết, đó là bạn thân của ba tôi.Ở nước ngoài nhiều năm.Trời, và tôi cũng đã biết, ổng là ai nữa.Người đàn ông tối hôm đó, đứng cùng My.và Đây là nhà My.K ngờ sự hữu duyên lại ở ngay trước mắt ta.Tôi thề,lòng tôi lúc đó đã nghĩ may mắn là tôi đã đi.Tôi muốn gặp em, để ... Uhm, để xin lỗi. Mặc người lớn đàm đạo chuyện,tôi cứ nhấp nhỏm k yên như đi cưới vợ.Thật sự là hỏi vợ thật. ĐAng nhấp Chén trà đưa lên môi, tôi giật mình vì tiếng 1đứa con gái chào cả nhà.Ngước lên.Trời.Không ai khác, là con nhỏ đó,nó mỉm cười và chợt khựng lại ở phiá tôi.Tôi cũng thế đâu có gì hơn, chén trà nóng vừa đưa lên miệng làm bỏng môi tôi rồi.Tôi k còn chỗ hổng Nào để chui xuống,trước ánh mắt của nội tôi, nội cô ý, ba mẹ tôi, và ba mẹ cô ý và cả cô ý.

Mọi người đêù cười rầm rầm,em thì không.Em đứng nhìn tôi,cứ như lúc đầu.Ba tôi đã gọi

- My, con còn nhớ ta không?

-Dạ,nhớ.

- Ngày hôm nay ta sang đây, trước là để Thăm gia đình con, sau là để hỏi vợ cho con cả của ta.Nó đây.Tôi đã nói với ông qua điện thoại rồi,đúng không ? - Bố của My gật đầu, nhìn con gái.

My tỏ ra lúng túng thấy rõ.

- Con còn nhớ hồi bé con nói muốn làm con dâu của ta không? - Ba tôi mỉm cười và Nội tôi kéo My ngồi cạnh bà.- Cháu ta đã lớn, xinh quá rồi.Ta nhớ ngày cháu còn ẵm ngửa,ta đã bế cháu cho nội cháu đi pha sữa.

My và tôi ngạc nhiên lắm,đây cứ như 1vụ sắp xếp từ trước.Tôi đứng dậy và kéo My ra ngoài.

- Con xin phép.

-Ông dẫn tôi đi đâu vậy.

- Em đừng gọi ông nữa , trước mặt ba mẹ mà thế à?Anh già lắm à? Rồi tôi xin phép lần nữa. -Cô ấy hay thế lắm.Thôi, tụi con ra ngoài hóng gió đây.

-Chúng nó đã quen nhau rồi sao?- Tôi biết là thể nào mọi người cũng ngạc nhiên mà

Tôi kéo My đi,chúng tôi ngồi lặng thinh. Rồi em lên tiếng

-Tôi sẽ không lấy ông đâu.

-Không.Em phải lấy anh.Mọi người đều muốn thế, và...

My nhìn tôi như thể tôi là 1thằng điên vậy.Không, tôi k điên.Lấy vợ, và tôi sẽ lấy cô ấy, như 1cơ duyên định sẵn, tôi chỉ nghĩ có vậy.Tôi sẽ cưới My.

Tôi - lúc đó đã nghĩ thế, My đứng dậy và nhìn xa xăm.

- Tôi chỉ lấy người tôi yêu. -Rồi My bước đi vội vàng.

===================Phần 4 - Vợ nhỏ xinh ===================

-Con không lấy người đó,k lấy người con không yêu.

- Nhưng Tùng rất tốt cháu à.Gia đình nề nếp.Ta và nội nó ngày xưa hứa gả cháu rồi.Ta cũng có tâm Nguyện như vậy.Nhìn thấy cháu lấy chồng, sinh con,ta ...

- Nội à, nội còn sống lâu với con mà. My thút thít.

-Ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm.Ngày đầu tiên đừng đi muộn nha nhóc. - Bà Đặng tóm cổ con gái lên phòng.

- Dạ. Mai, cô sẽ làm ở Legend Hotel 5sao, mà ba cô xin cho, làm trợ lí giám đốc.

Thật tình cờ,hay trớ trêu?

- Tôi là nhân viên mới, tôi muốn gặp giám đốc.

- À,cô là trợ lí mới. -Lễ tân của khách sạn hướng dẫn My lên thang máy.Cô không ngờ là có ánh mắt hướng theo cô từ trên.

Cốcc cốc

- Mời vào -Tôi ngồi quay lưng ra cửa, mặt hướng về phía cửa kính nhìn xa xăm.

- Cô đã đi muộn.

- Ơ, tôi xin lỗi.

-Nguyên tắc làm việc của tôi là không xin lỗi, không đi trễ, không ... Ờ, rất nhiều không.Giờ tôi k nhớ nổi, tôi bổ sung sau. -Tôi xoay ghế lại và nhìn vào mặt em.Hôm nay em trang điểm nhẹ, đôi mắt lay láy nhìn tôi ngỡ ngàng.

- Sao thế,em lạ lẫm khi biết chồng sắp cưới của em lại là sếp của em à?

- Ông, ông ?

-Em cứ ông hoài vậy.Tôi hơn em có 5tuổi thôi và rất...đẹp trai mà.

- Xời, tôi bị lừa.

-K đâu, thôi vợ êu cất ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chồng đi.Anh dẫn vợ đi thăm quan nhá.

- Này, anh có bỏ tay ra không? Đừng có kéo tôi như thế. -My bước vội theo tôi,nhưng tôi chỉ nắm tay cô ấy khi có 2đứa, còn trước mặt nhân viên ,tuyệt nhiên không. Chúng tôi nói chuyện ăn ý hơn, tôi có sự ủng hộ khá lớn ở 2gia đình.Chẳng mấy mà tôi sẽ chiếm được tình cảm từ em.

Rồi tôi quen với việc nhìn thấy em hằng ngày, được ngẩn tò te nhìn em cắm cúi đánh máy.Quen với những tách cafe em pha, và quen với việc em làm phiên dịch cho tôi...

Ngày nào cũng thế, tôi đón vợ nhỏ xinh ( lúc này thì chưa . em chưa chịu ) đi làm, rồi thỉnh thoảng ghé nhà ăn cơm với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai.Nụ cười của em thật rạng rỡ...không kiêu sa như Hoài Phương mà toát lên vẻ gần gũi đến kì lạ.Tôi yêu em!

Rồi một ngày, em xin phép về sớm, vì công chuyện.Tôi cho xe chạy dọc hồ, nơi em thích qua hằng ngày trước khi về,tôi nhìn thấy em và Cường.Thằng bạn chí cốt lướt qua bên đường. Tôi chợt ghen.

Tôi gần như phát điên lên, gọi điện thoại thì em tắt máy, hóa ra là em đi cùng ...

Ngày hôm sau, tôi hằn học , và to tiếng với em chỉ vì ly cafe vớ vẩn.Vậy mà em vẫn nhỏ nhẹ, pha lại tách mới cho tôi.Em càng lảng tránh thì tôi gần như phát điên lên được.

-Anh yêu em, My à. Tôi đứng dậy và lao đến ôm lấy em.Trong phòng tôi- tôi cứ ôm em đến chết trân như vậy.Cho đến khi quản lí Nguyên bước vào.Ông ta E hèm 1 tiếng thì tôi mới buông My ra.Cô ấy lúng túng thấy rõ và đóng cửa phòng lại.

Tôi chở My về thẳng nhà.Trên xe, tôi không nhìn em và em cũng vậy.

-Anh cảm thấy, có lẽ còn quá sớm để nói lên bất cứ điều gì?Nhưng em k yêu anh thì...

-Chắc là, em yêu anh mất rồi. Mắt My ngấn nước

Tôi cũng thấy nhói ở trái tim.Hạnh phúc.

Lễ vu quy diễn ra sau đó 1tháng, lúc ôm em trong tay, tôi thấy yên bình, thấy cần cô ấy.Tôi yêu em, và thật lòng là thế.Lễ cưới diễn ra sau 4tháng tìm hiêủ.Tôi đã hạnh phúc lắm.Tôi cho là thế.Hoài Phương chìm khuất trog quá khứ.Bên cạnh tôi là cô vợ đáng Yêu, cũng là trợ lí giỏi của tôi.

Đêm tân hôn tôi cố uống rượu say, và vất vả lắm My mới đưa được tôi lên giường.Tôi nằm im như đã ngủ say lắm.Vợ nhỏ xinh chu đáo lột giày và tất, lau người cho tôi rồi mới tắt đèn ngủ.Và ,trong bóng đêm ,bàn tay tôi trườn lên ngực em và kéo tuột dây áo lót của nhóc yêu của tôi ra.

- Áááá, bốp bốp - My hét ầm lên,tay chới với bật đèn ngủ.

Tôi như 1người k suy nghĩ ghì chặt cơ thể em xuống giường.

- Vợ yêu của anh.Làm sao anh để em ngủ yên khi đêm nay là đêm của chúng mình.

- Anh làm em giật mình. - Ánh mắt vợ nhỏ xinh nhìn tôi, từng giọt long lanh rơi ngang sang hai thái dương.Tôi chợt cuống quýt vì em.

- Anh , anh xin lỗi. Anh yêu em, My à.

Hạnh phúc của chúng tôi kéo dài nhữg ngày tháng sau đó, ngỡ chừng là thế, nhưng rồi tôi cũng lầm đường lỡ bước.Hạnh phúc rồi cũng hoá men cay.

=================Phần 5 - Phản bội ==================

Tôi gặp lại Hoài Phương trong 1lần công tác miền Trung.Cô ấy trở về quê sau những ngày tháng không hạnh phúc với chồng.Và tôi cũng gặp hắn, trog chuyến côg tác lần này.Legend và B- Ruby sẽ cạnh tranh đấu thầu xây khách sạn 4sao miền Trung.

Hoài Phương chủ động tìm đến tôi, và sẽ hứa giúp tôi thắng, vì ba em là chủ tịch phường, đất đấu thầu nằm gọn trog tầm tay tôi.Em cũng xuất hiện thường xuyên bên cạnh tôi, 1tháng trời côg tác, tình cũ k rủ cũng tới.Tôi Làm điêù tội lỗi với vợ .Nhưg như 1thói quen k dứt được.Tôi chìm đắm trog sự thành công, ái lạc.

Cái kim trog bọc cũng có ngày lòi ra.Tôi cứ nghĩ chấm dứt là hết.Nhưng rồi Phương vẫn làm tôi rung động bởi hàng lệ dài, tim tôi yêú đuối trước em.

Và Tôi vẫn giữ đúng trách nhiệm 1ng chồng, My vẫn tíu tít như 1đứa trẻ khi thấy tôi về.Em vẫn thế, quan tâm và săn sóc tôi từng chút một.Em không hỏi vì những buổi đi qua đêm, những bữa tiệc muộn thường xuyên.Nhưng tôi thấy ánh mắt em buồn lắm.Tôi cũng chỉ giải thích là việc xây khách sạn mới lu bù quá.

3 tháng sau,tôi lại đi công tác.

My xin nghỉ việc 1tuần trước khi tôi đi miền Trung 3 tuần.Tôi đi cùng Phương. Tôi k dứt ra được ma tình ấy.Biết là tội lỗi nhưng...

Khi mặn mà với Phương tôi không hề nghĩ đến vợ nhỏ xinh nữa...quên hết ánh mắt cô ấy nhìn tôi ngấn nước...

Trước ngày về 1ngày, tôi gọi phone đêm cho vợ. Hứa sẽ về vào ngày kia.Nhưng tôi đã về trước, để tạo bất ngờ cho vợ nhỏ xinh.Cầm bó hoa to trên tay, tôi hào hứng, cũng như thể chuộc lỗi với vợ.Xoay lưng, lên xe taxi.Tôi nhìn sang phiá đường bên kia, vợ tôi, và ...Cường đang nói chuyện,em cười rạng rỡ.Tôi đã lâu k thấy em cười như thế với tôi.Dù em quan tâm và săn sóc,đúng nghiã vụ 1ng vợ nhưng cũng k hạnh phúc như thế.Còn Cường - tôi biết nó đã yêu thầm em từ lâu.Tôi nhớ tới lời chúc của Cường trước khi đeo vào tay My nhẫn cưới.

- Nếu My k hạnh phúc, tao sẽ cướp cô ấy từ tay mày.Nhớ đấy!

Tôi vứt bó hoa hồng xuống viả hè bên cạnh.Lòng tôi điên lên vì tức giận.Đêm đó, quá khuya tôi mới về nhà.Nhà cửa tối um, tôi bật đèn tìm vợ nhỏ xinh.Khôg có ai.

Em đâu? Tôi như con thú hoang phát điên vì em.Tôi bị cắm sừng.Tôi chờ em đến sáng,trog men rượu và thuốc lá.Dưới nhà, tiếng xe ga dừng lại.Và tôi đã biết em đi cùng ai qua đêm...Cửa phòng mở tung và em sững sờ khi thấy tôi.Tôi chỉ muốn đè nát em ra, muốn ... trog căn nhà này có 2kẻ ngoại tình.Em k nói, lẳng lặng bước vào phòng ngủ.Tôi lao theo và đè em lên giường.

Ánh mắt hốt hoảng em nhìn tôi.Trong vắt.Khôg ngấn lệ.Khôg run sợ.Tôi lao vào nghiến ngấu em.Chiếc váy voan trắng nhẹ nhàng bị tôi làm xộc xệch.Điên tiết.Tôi xé toạc và ôm ghì tấm thân em.Cả cơ thể đè lên bụng em,em cố cưỡng lại.Nhưng tôi càng hung hăng.Tôi muốn em

Mặc em khóc lóc, ôm chặt bụng và co người tôi cũng k buông tha.Tôi gào lên:

-Chẳng lẽ cô qua đêm với hắn thì ngoan ngoãn còn tôi, chồng cô thì cô lại chống cự đến thế sao. - Đôi mắt ầng ậc nước, em nhìn tôi, tay buông bụng ,nhắm mắt chờ đợi.

Tôi buông tay Đứng dậy,Mặc lại áo.Còn em,kéo tấm chăn che cơ thể.Tay vẫn k hề rời bụng.Tôi cũng k bận tâm.Mãi về sau,tôi mới hiêủ

Tôi k về nhà,lên khách sạn ở suốt 2tuần liền.K Hoài Phương,tôi tuyệt nhiên hết hứng thú.Mặc mọi lời khuyên của gia đình, tôi im lặng trog đau khổ.Tôi già đi trôg thấy và k buồn cạo râu.

===============Phần 6 - Rời bỏ ==============

Đến ngày thứ 15, tôi đi ngang căn nhà kỉ niệm mặn nồng ấy.Tôi sờ túi,lấy chià khoá mở cửa.Mọi thứ vẫn sạch sẽ, tinh tươm, nhưng thiếu hơi người.Tôi lại chạy khắp phòng tìm em, ảo ảnh về vợ nhỏ xinh ào ra oà lấy tôi hiện về.Không còn ai! Sự linh cảm cho tôi điêù k hay, mở tất cả tủ đồ, k còn đồ của em.Tôi lục tung căn phòng Không gì hết.Vậy là em đã xa.Ngồi thụp xuống đất.Tôi khóc như 1đứa trẻ.

Tôi sai hay là em? Rồi tôi nhìn thấy tờ giấy li dị của em, chữ và nước mắt nhoè nhoẹt trog thùng rác.Lật tung thùng rác, tôi thấy những viên thuốc rơi ra.Lượm lặt tất cả tôi tìm đến Hiêụ thuốc.Sững sờ và day dứt, tôi gần quỵ khi nghe bác sĩ nói Thuốc phá thai.

Tôi lao đến T- Dragon tìm Cường.Nhưng hắn đã xin thôi việc.Tôi đến nhà tìm và sự thật về em, à khôg, về tôi phơi bày.Em đã biết tất cả.Trở về nhà trog sự mất mát và đau đớn, tôi ngả mình lên giường tình yêu của 2đứa.Tình yêu và cũng là tình bội bạc.Tôi nằm sấp xuống như thể tìm hơi ấm.Một sợi tóc dài còn sót lại, tôi cầm lên, mắt đẫm lệ, cất vào tủ.Tôi giật mình trước hộp nhẫn quen thuộc và 1quyển nhật kí.Của em.Tôi cầm nó và lao Đến nhà em.K 1ai ra mở cửa.

Hàng xóm nói.Em và gia đình đã dọn đi.Căn nhà được trôg bởi người giúp việc.Tôi trở về nhà, lao vào lòng nội như đứa trẻ

- Con sai rồi nội ơi.Con đánh mất gia đình con bằng những giây xa hoa của cuộc sống.Con đang tâm bỏ rơi vợ ,bỏ rơi đứa bé.

Tôi sốt li bì những ngày sau đó.Khôg gượg dậy nổi.Cuốn nhật kí của em, nỗi đau của em, tôi đành tâm rời bỏ
============== Phần 7 - Nhật kí dang dở=============

Ngày ... tháng...năm

Hắn - dám nghĩ mình là gái.Tên khốn.Nếu không phải vì biết hắn là ông chủ của Anh Cường mình đã đánh cho hắn vài cái.

Tên cà chớn!

Ngày...tháng...năm...

Vấp chân!!!

Hóng hớt với mấy đứa bạn xong, mình lao đến T- Dragon làm bartender như đã hẹn.Vấp...

Đau kinh khủng!!!

Nhưng đớn đau hơn là gặp tên cà chớn.

Hắn xốc mình đến bệnh viện rồi quẳng mình ở đó...

Muốn giết hắn...

Hắn tưởng mình đi làm gái chắc...

Chưa nói đã nhảy vào mồm người khác ngồi...

Á!!!

Tôi mắc nợ gì ông không biết nữa...

Ngày...tháng...năm...

Suýt ngất...

Chồng chưa cưới lại là tên cà chớn

Nội thích hắn...Trời, còn mình thì ghét...Mình sẽ không lấy hắn đâu!!!

Mai đi làm ở Legend sướng hơn, tán anh giám đốc còn hơn là làm vợ hắn

Ngày...tháng...năm

MÁ ƠI!!!

Cơ duyên!!!

Hắn là thắng cha giám đốc...

Trời...

Nhưng mờ cũng đạo mạo đấy!!!Nghiêm túc hơn nhiều!!! Tên khùng, gọi mình là vợ nhỏ xinh, muốn tát cho vài cái....

Ngày...tháng...năm

LÃO ta nghỉ đi công tác Đà Lạt 3 ngày...tự dưng nhớ hắn...

Yêu hắn rồi chăng...

Ngày...tháng...năm...

Cường xin mình một cơ hội...

Trái tim mình không rung động...

Nó hướng về anh...

Yêu anh mất rồi...

Ngày...tháng...năm...

Anh gắt loạn cả lên...3 tháng vào làm...đây là lần đầu anh gắt với mình...

Nguyên nhân là ảnh nhìn thấy mình và Cường đi cùng nhau...

Đồ ngốc xít

Gìa rồi mà như trẻ con ý...

Em yêu anh!!!

Ngày...tháng ...năm...

Mình đón nhận lời yêu của anh...lời cầu hôn và chiếc nhẫn cưới của anh...

Đám cưới được 2 gia đình đều ủng hộ, còn gì hạnh phúc hơn...

Ngày...tháng...năm

Ngày đầu tiên chính thức làm vợ...

Làm cái gì bây giờ....

(Cách 3 tháng sau )

Ngày...tháng...năm

Mình buồn lắm...Chồng yêu không còn quan tâm đến mình nữa...Mình có cảm giác riêng của 1 người đàn bà vào chuyến đi công tác 1 tháng này của anh...

Muốn khóc quá...

Vắng lặng...

Ngày...tháng...năm...

Anh trở về, lòng rười rượi hờn ghen, nhưng mình vẫn tươi cười đón anh...

Mình muốn anh hạnh phúc nhất khi ở nhà...

Nhưng vòng tay ôm ấy, mình thấy xa lạ quá...

(Cách 2 tháng sau )

Ngày...tháng...năm...

Đã lâu mình không viết, cảm giác xa anh dần dần...

Có phải mình sắp mất anh không???

Anh lại đi...

Mình nghe những lời qua tiếng lại mà nước mắt không thể ngừng rơi...

Muốn anh đừng đi...

Mình bỏ việc...Mình không muốn làm nữa...

Ngày...tháng...năm...

Mình có những cảm giác lạ...

Cứ như là...

Trễ nửa tháng rồi...

Không lẽ mình...

Anh đi 10 ngày rồi...nhớ lắm...nhớ anh lắm...

Nhưng phone anh tắt máy hoài...

Những tin nhắn vội vàng làm mình đau nhói...

Muốn cho anh biết những điều mình đang trải qua...

Hạnh phúc...

Ngày...tháng...năm...

Những bức ảnh...

Mình không muốn tin...

Bụng mình đau nhói...

Con...

Mình có con...Ngỡ là hạnh phúc nhưng có phải là sai lầm không...

ĐÁNG LẼ CON KHÔNG NÊN CÓ MẶT LÚC NÀY...

Ngày...tháng...năm...

Cường đi dạo cùng mình...

Nỗi đau, nỗi nhớ anh, ấm ức mình trút lên vai Cường...

Cái bụng...à không...em bé đã 1 tháng hơn...Làm mình khó chịu nhiều...

Anh thì,,,

Không muốn nhớ tới con người ấy nữa...

Đêm ấy, mình không về nhà...

Mình ngồi lặng nhìn biển...

Cường bên cạnh mình suốt đêm...

Đau lắm rồi...

Nếu yêu là thế thì...mình hận anh lắm...

Ngày...tháng...năm...

Anh lao vào mình như 1 con thú...

Đau bụng...

Cố gắng che cho con...

Đau...

Mình muốn hét lên...

Anh làm con đau..,

Nhưng anh đã nói 1 câu khiến mình đau lòng...

"Chẳng lẽ cô qua đêm với hắn thì ngoan ngoãn còn tôi, chồng cô thì cô lại chống cự đến thế sao."

...

Mình mua...thuốc phá thai...

Cuốn nhật kí nhạt nhòa nước mắt...

Tôi nhớ em...

Tôi hận mình...

Cứ mỗi tháng, tôi đều ghé qua nhà và gửi cô giúp việc đến em bó hoa hồng thắm...

Em đi cùng gia đình sang Nga...

Mất mát quá lớn...

Nhưng tôi vẫn làm thế...

Đều đặn...

Hi vọng ngày em quay về...tôi làm lại từ đầu...

2 năm kể từ ngày em ra đi....

Tôi cố gắng làm 1 giám đốc thật tốt...

Chờ em quay về...

Tôi không rung động trước bất kì ai...

Chờ em và chuộc lỗi...

=======

-Những bó hoa này, cô hãy đem vứt đi, đừng để con bé nhìn thấy và biết. -Ông Sự cầm lên và quẳng ra sân...

-Ba à, con cho Chíp Bom đi siêu thị nha ba...Thằng bé cứ ở nhà hoài, tội nó quá -My xin ông Sự

-Con cho thằng nhỏ đi, nhớ để ý nó đấy, cẩn thận không lại ị đùn ra siêu thị nha con...THằng chó của ông này...- Ông Sự bế bổng thằng cháu ngoại tung lên

Nhóc Chíp Bom cười toe toét... giống đặc Tùng...

Cô đã trở về, cùng đứa con sau 2 năm xa Việt Nam

Vết thương có thể lành không???

-Mama bế con nào, ngoan nào...Thằng nhỏ kháu khỉnh gần 1 tuổi...ôm lấy cổ mẹ.

Mọi người trong siêu thị đều phải lắc đầu trước sự đáng yêu của Tùng An.Nhóc chập chững từng bước siêu vẹo, mồm bi bô

-Mama

-Papa

My chỉ biết hạnh phúc của cô giờ chỉ còn lại Tùng An, vĩnh viên, Tùng se không được biêt đến sự tồn tại của bé An An.

-My...

Vừa đỡ con đứng dậy và phủi quần áo cho An, My giật mình trước người đàn ông đứng trước cô.

-Cường...Anh...

-Em về nước khi nào thế...Nhóc con này...- Anh trợn tròn mắt trước bản sao của Đoàn Tùng

Bế An An lên, cô dậy con chào bác Cường...

-Chíp Bom ạ bác đi nào??? Nhanh lên, mama thương...

-Ạ - Bé An nhành mồm nói

-Trời, ngoan quá, chú bế con 1 cái nào...Đi ăn cùng anh chứ, đã lâu anh em mình không cùng ăn rồi...- Cường bế Tùng An đi trước, mà My theo muốn hụt hơi...

Bé An An trên tay bác Cường tíu tít cười, bé nhăn tít mắt cười xấu, khiến My và Cường cùng ôm bụng cười...

My không thể ngờ...dãy siêu thị bên cạnh...Tùng đứng lặng nhìn

====================

Gia đình nhỏ của em mới đây sao...

Em ngập tràn hạnh phúc còn anh rơi lệ đau khổ...

Đứa bé...

Con em và Cường...

Con của chúng mình...nếu còn có lẽ nó cũng 1 tuổi rồi

=========

- Tùng tưởng chừng mất em và con...giờ em đã về...em...

-Không anh ạ,Anh ấy vĩnh viễn không được biết đến sự tồn tại của Tùng An.......

-My à...em...

-Em không tha thứ đâu...bế lại đứa nhỏ...My quay lưng ra cửa...

=========

Cô không thể ngờ, chiếc xe taxi lao nhanh vượt đèn đỏ, phanh két bên tai, cô và AnAn hoảng hột đứng chết trân

Rầm...

Á...

My ôm gọn Tùng An trong tay, đứa bé khóc thét vì sợ hãi...

Mọi người xúm lại người đàn ông nằm ở bên đường...máu chảy lênh láng...

Người ấy đã đẩy và cứu mẹ con My trong phút tử thần

Người đó không ai khác là...Tùng

-Làm ơn...gọi xe cứu thương...-My hốt hoảng la hét...Cường cũng chạy đến bên cô, anh đưa Tùng vào viện

Phòng cấp cứu sáng đỏ trong nhiều giờ...

Mọi người có mặt đầy đủ, ba mẹ cô, ba mẹ Tùng, nội Tùng...

Họ ngạc nhiên vì gặp lại nhau trong hoàn cảnh này...

An An ôm chặt lấy mẹ, My không ngừng khóc...

Cho đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt hẳn...

My đứng vội, Chíp Bom ngủ trên tay mẹ ngoan ngoãn...Cô nhất quyết không để ai bế An An..Điều cô mong muốn là được biết Tùng như thế nào...

Bác sĩ nói anh đang hôn mê sâu, cần theo dõi...

My lao vào phòng hồi sức của Tùng, cùng bé An An, nước măt lưng tròng...

-Em trở về cùng con, anh tỉnh dậy đi.Anh có nghe không??? Anh còn chưa bế Tùng An mà...Nó giống anh lắm... - Cô khóc, cùng theo tiếng thét của Tùng An

Bà Giang phải bế dỗ thằng nhỏ...

Ngày 1, rồi ngày 2...

Điện tim đồ vẫn vậy, Tùng vẫn lặng im...không mấp máy, không tỉnh lại...

Ngày thứ 3...

Bàn tay anh mấp máy cử động nhẹ...Chạm vào mái tóc mềm của My...Anh tỉnh dậy...

Dường như trong mơ...anh cũng nghe được những lời của My và tiếng khóc của Tùng An...

Anh liếc nhìn thằng bé ngủ trong nôi...

Rồi nắm chặt tay vợ...

Bình yên nhé...

Em đã về rồi...

Tài Sản của Admin
Chữ kí của Admin


[Truyện ngắn ]VỢ NHỎ XINH, VỀ VỚI ANH NHÉ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[C]ong [D]ong [T]een :: -‘๑’- GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN -‘๑’- :: Tủ sách Online :: Truyện ngắn-



Skin Rip By ZickyBraak™
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất